chỉ khi nàng đối diện với Thượng Quan Kim Hồng nàng mới cảm thấy rằng
món vũ khí ấy vô hiệu và tự nhiên , nàng rất biết rằng một người trong
hoàn cảnh nào đó đã mất đi niềm tin thì cái cười của nàng chẳng những
không hiệu quả là trái lại , nó sẽ có phản tác dụng vô cùng nguy hiểm .
Vì thế , nàng lặng thinh một lúc rồi nhẹ lắc đầu :
- Tôi biết ,anh sẽ không làm gì tôi hết , tôi biết như thế .
Lý Tầm Hoan gặn lại :
- Cô nắm chắc như thế ?
Lâm Tiên Nhi cắn môi im lặng . Nàng không dám nói , không dám cười
nhưng cái cắn môi của nàng vẫn cố biểu diễn ngón sở trường là làm cho
người nghiêng ngửa .
Lý Tầm Hoan giữ giọng thản nhiên :
- Nhưng tôi , tôi cũng không nắm chắc hành động của tôi vì nhiều lúc tôi
làm những chuyện mà khiến cho nhiều người không bao giờ tưởng tượng .
Lâm Tiên Nhi buông một câu nói nhóng :
- Nhưng , nhưng nếu anh làm cho tôi về chuyện tôi gặp anh hôm nay thì
chính anh sẽ hối hận nhiều hơn nữa .
Lý Tầm Hoan nhướng mắt :
- Thế à ?
Lâm Tiên Nhi hỏi :