- Hậu bối ? Tôi không hiểu anh nghĩ sao mà lại bảo rằng tôi hối hận , anh
nhớ rằng tôi hành động đều dự tính hẳn hoi , một khi đã có dự tính thì làm
sao lại hối hận ? Nhưng thôi , tôi hỏi anh điều này , chúng ta có phải là bạn
cũ với nhau hay không ? Và nếu là bạn cũ , tại sao tôi biết anh ở đây mà lại
không thể tìm đến thăm anh chứ ?
Giọng nàng càng ngọt ngào và nàng càng nói chậm lại :
- Tôi nghĩ đáng lý hơn ai hết , anh phải hiểu rằng tôi luôn luôn tưởng nhớ
đến anh .
Lý Tầm Hoan nói :
- Nhưng cô thử nghĩ , nếu như tôi biết rằng cô đã đối với Tiểu Phi cũng như
cô đối với Lữ Phụng Tiên ...
Hắn nín ngang , hắn không nói hết lời .
Lý Tầm Hoan là con người không thích dùng lời lẽ để uy hiếp bất cứ một ai
, nhất là đối với đàn bà bởi vì hắn không cần phải nói , bởi vì ai cũng biết
hắn có thể làm .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Nếu tôi ruồng bỏ Tiểu Phi cũng như tôi đã ruồng bỏ Lữ Phụng Tiên rồi
anh sẽ giết tôi sao ?
Lý Tầm Hoan nói :
- ý của tôi , đáng lý cô phải biết hơn ai hết .
Lâm Tiên Nhi nói :