- Nhà ai ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Bây giờ kể như đang mang bệnh , thứ bệnh này chỉ có hai thứ thuốc .
Lữ Phụng Tiên lập lại :
- Hai thứ thuốc ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Thứ nhất là nhà , thứ hai là thời gian chỉ cần về đến nhà .
Lữ Phụng Tiên vụt la lớn :
- Không , tôi không thể về nhà .
Lý Tầm Hoan hỏI :
- Tại sao ?
Lữ Phụng Tiên nói :
- Bởi vì ... bởi vì đó không còn là nhà của tôi nữa .
Lý Tầm Hoan nói :
- Nhà là nhà , mãi mãi vẫn là nhà của anh , anh hãy nghe tôi , nhà là một
chỗ quý nhất mà không đâu bằng được .