mà .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Cô nương hãy cười nữa đi vì chẳng lâu hơn nữa đâu ,chỉ chốc nữa đây
thôi rồi cô sẽ không còn cười được nữa .
Lâm Tiên Nhi trố mắt :
- Sao ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Lý Thám Hoa không khi nào chịu nghe theo yêu cầu của cô đâu .
Lâm Tiên Nhi nghiêng mặt :
- Sao ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Bởi vì chuyện gì mà cô làm được thì tôi đã làm rồi .
Lâm Tiên Nhi lại cười :
- Cô có thể làm đựoc ư ? Một cô bé vẫn là một cô bé thì không thể biết
những gì cả và một cô bé thì thường hay tỏ ra rằng cái gì mình cũng biết .
Nàng cười hăn hắc và nói tiếp :
- Có những chuyện chỉ cần là đàn bà là làm được nhưng khi hay hay không
lại là chuyện khác , khác rất xa , cái chân lý ấy chắc cô cũng có nghe rồi