Lâm Tiên Nhi nói :
- Tôi cũng thích , tôi rất thích được có người đánh .
Nàng lại đeo dính cánh tay của Lý Tầm Hoan cười khúc khích :
- Nếu cô nương có ghen thì hãy bước vào đây uống chén rượu đi , ghen có
thể làm cho người ta tỉnh rượu nhưng rượu cũng có thể làm cho nhẹ bớt
cơn ghen .
Tôn Tiểu Bạch đi vào thật , nàng lấy cái chén của Lý Tầm Hoan rót đầy
một chén ngửa cổ uống cạn rồi chép môi :
- Rượu này so với rượu ngon thì cũng không kém là bao nhưng mới uống
ngụm đầu nghe khó nuốt quá .
Lâm Tiên Nhi cười :
- Chờ đến khi Tôn cô nương đến nhà chúng tôi , tôi sẽ đãi Tôn cô nương
một thứ rượu ngon đặc biệt .
Nàng ngửa mặt lên cười nói với Lý Tầm Hoan :
- Anh thấy thế có tiện không ?
Lý Tầm Hoan chưa kịp trả lời thì Tôn Tiểu Bạch đã nói trước :
- Cô cười thật đẹp , tôi tuy cũng là đàn bà nhưng khi thấy cũng phải nhìn .
Lâm Tiên Nhi cười hăn hắc :
- Tiểu muội muội , cô em chưa phải là đàn bà đâu , cô chỉ là một cô bé thôi