- Đúng , vì cô đã hủy diệt hắn rồi .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Chính vì tôi hủy diệt hắn cho nên vĩnh viễn hắn thuộc về tôi , nếu tôi đi
cứu hắn , hắn sẽ không còn thuộc về của tôi nữa , chân lý đó đáng lý anh
phải hiểu hơn ai hết chứ ?
Tự nhiên là Lý Tầm Hoan biết , đúng như Lâm Tiên Nhi đã nói và cũng
chính vì biết rõ như thế cho nên hắn mới phải chịu thống khổ không bao
giờ chấm dứt .
Lâm Tiên Nhi cười :
- Vì thế nếu anh muốn cứu hắn , tất phải dùng anh để thay thế vào chỗ của
hắn trong lòng tôi , nếu không hắn sẽ ở lại trong lòng tôi mãi mãi và anh
cũng sẽ không bao giờ gặp mặt .
Lý Tầm Hoan chầm chậm uống hết chén rượu và chầm chậm bước tới
trước mặt nàng :
- Xem như thế này thì chắc chắn là tôi phải chịu theo cô , phải không ?
Nụ cười của Lâm Tiên Nhi càng đậm đà hơn nữa , nàng nói qua hơi thở dập
dồn :
- Tôi cả quyết cam đoan rằng sẽ không bao giờ để cho anh thất vọng về tôi ,
tôi sẽ làm cho anh sung sướng hơn tất ....
Giọng nói của nàng bị cắt ngang .
Một cái tát nảy lửa cắt ngang câu nói mà Lý Tầm Hoan rất biết rõ những