Lâm Tiên Nhi cười :
- Mỗi bận tôi gặp anh đều nhận thấy rằng ngồi nói chuyện với anh vô cùng
thích thú nhưng sau đó , suy nghĩ kỹ lại thì phác giác là đã mắc bẫy của anh
trong khi anh vẫn không nói một tiếng nào .
Con người nói hay lại là con người ít hay nói , chỉ có điều rất tiếc là ít ai
nhận cho thật rõ được như thế ấy .
Lâm Tiên Nhi lại cười :
- Nhưng lần này thì tôi không thể mắc bẫy của anh đâu , tôi bắt anh phải
nói .
Lý Tầm Hoan điềm đạm :
- Chờ cô xem cho đủ rồi tôi sẽ nói .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Đủ rồi , tôi xem anh đủ rồi đó .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Té cô còn cần gì nữa ?
Lâm Tiên Nhi nhìn hắn châm bẩm , hình như nếu con mắt của nàng có răng
, nàng sẽ nuốt chửng hắn vào lòng .
Được một người gái đẹp nhìn như thế , tự nhiên là một chuyện khoan khoái
nhưng cũng là việc khốn đốn vô cùng .