Lâm Tiên Nhi luôn luôn muốn cho người khốn khổ .
Nàng muốn cho người chịu không nổi đến mức phát điên luôn , nàng rất
thích có người bị nàng làm hại cho đến phát điên như thế .
Nhưng Lý Tầm Hoan thì chịu rồi .
Lâm Tiên Nhi nhìn hắn như thế thật lâu và cuối cùng nàng cắn môi cười lên
ánh mắt :
- Tôi không cần gì cả , tôi chỉ cần anh thôi .
Lý Tầm Hoan gặn lại :
- Cần tôi ?
Lâm Tiên Nhi chớp mắt :
- Đem anh đổi lấy Tiểu Phi , chẳng lẽ như thế là không công bình ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Không công bình .
Lâm Tiên Nhi hỏi :
- Có chỗ nào không công bình ? Anh cho rằng bây giờ hắn không còn về tôi
à ?
Lý Tầm Hoan nói :