Lý Tầm Hoan cười :
- Tôi với hắn bây giờ đã lâm vào thế bất tương dung , căn bản là không có
tình gì cả .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Thế thì ...
Lý Tầm Hoan cười :
- Cô nhận rằng một khi mình làm một chuyện gì nương tay với người khác
là mình đã vì họ mà lưu tình hay sao ? Không , quan niệm của tôi không
phải thế đâu , tôi nghĩ rằng một khi mình có một hành động phải , việc đó
không vì ai cả mà mình làm cho chính bản thân mình .
Mắt hắn đăm đăm nhìn về phía xa xôi như đang đưa tâm hồn mình đến một
nơi xa nào đó và hắn ung dung nói tiếp :
- Chẳng hạn như khi gặp một người hành khất , mình trao họ một món quà
hoặc một ít tiền , lúc đó mình đâu có nghĩ là mình muốn lưu ân nghĩa ? Mà
cũng chưa chắc mình đã có lòng nhân , chẳng qua , vấn đề nằm trong cảnh
" ta có người " không nên mình hành động cho lương tâm mình không ray
rứt . Như thế , tất cả những hành động mà người đời có thể gọi là " nhân
nghĩa " ấy , trước hết là làm cho chính bản thân mình . Sự báo dáp trên đời
cũng có nhưng đó là việc riêng của họ , không thể nhập vào người đã thi ân
.
Tôn Tiểu Bạch nhìn sững Lý Tầm Hoan , không hiểu nàng cảm thông câu
nói ấy hay là nàng kinh ngạc .