Thật lâu , nàng hỏi lại :
- Như vậy , trên đời này không có chuyện người này thi ân cho người khác
?
Lý Tầm Hoan cười :
- Tuỳ theo từng quan niệm nhưng theo tôi thì không .
Ngần ngừ một phút , Tôn Tiểu Bạch lại hỏi :
- Như vậy trong đời , anh không hề ghi ân với bất cứ một ai ?
Lý Tầm Hoan hỏi lại :
- Cô muốn tôi có mang ân ai không chứ gì ?
Tôn Tiểu Bạch gật đầu .
Lý Tầm Hoan cũng làm thinh .
Hình như hắn hơi lựng khựng nhưng rồi hắn nói :
- Phải nói thật tình rằng tôi cũng chưa ý thức vấn đề cho chắc chắn nhưng
tôi nghĩ rằng bất cứ ai hành động theo lẽ phải , nếu mình cần ghi nhớ lẽ
phải , nếu mình có một sự trả ân nào đó thì hành động ấy cũng theo lẽ phải .
Tôn Tiểu Bạch bật cười :
- Anh mâu thuẫn lắm , ông tôi bảo : họ Lý khi ban ân cho người khác thì rất
dễ quên nhưng khi người khác ban ân cho hắn thì hắn ngàn đời cứ nhớ .