HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 94

Nàng đang khâu vá .

Da mặt nàng trắng đến nhợt nhạt , đôi mắt bồ câu đã kém vẻ tinh anh - vẻ
tinh anh của ngày xa xưa ấy .

Ngày xưa của thời vàng son nhất trong đời .

Mặt nàng bây giờ không lộ vẻ gì để có thể từ đó đoán ra tâm trạng .

Không hiểu rõ tâm trạng của nàng trong hiện tại ra sao nhưng nhìn vào
khoé mắt , bằng vào cành môi lặng lẽ , người ta thấy nơi đó một cái gì lạnh
nhạt mà sự hân hoan có lẽ lâu lắm rồi bị người mang nó bỏ lại sau lưng .

Nàng ngồi thật thằng , đầu hơi khum xuống , cây kim trên tay từng mũi ,
từng mũi chậm chạp đều đều .

Nàng ngồi dậy nhưng tâm tư xa vắng lắm . Quần áo rách có thể dùng kim
chỉ làm lành nhưng khoảng trống trong lòng nàng vĩnh viễn không làm sao
khâu vá được .

Đối diện với nàng là một cậu bé trạc mười ba mười bốn tuổi .

Gã thiếu niên này thật khá khôi ngô , đôi mắt của gã có lẽ là đôi mắt của
nàng , đôi mắt thưở xuân thì của người thiếu phụ .

Chỉ có một điều da mặt hắn trắng xanh , không giống da mặt lứa tuổi đồng
niên .

Gã đang cắm đầu luyện viết cho mềm nét chữ .

Tuổi gã tuy nhỏ nhưng có lẽ gã cũng đã quen , đã có sức chịu đựng cô liêu .