HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 92

Đêm vẫn trầm trầm .

Sương vẫn một màu trắng đục .

Bên bờ ao sen lá rụng lớp lớp , con đường mòn cỏ rối dệt ngang dọc , lối
mòn như lâu quá không người lui tới bây giờ , đêm nay lại cành lạnh ngắt ,
cái lạnh của những gì rờn rợn .

Mút đầu của chiếc cầu ao có năm ba ngôi nhà mắt , đo là Lãnh Hương Tiểu
Trúc .

Lãnh Hương Tiểu Trúc , một nơi mà trước kia một vị danh hiệp hào hao ,
một vị võ lâm đệ nhất mỹ nhân - cặp hào kiệt giai nhân đã hơn một lần tao
ngộ - lúc bấy giờ hoa mai đang độ hé nhuỵ khoe màu .

Nhưng bây giờ , hiện tại vách tường đã bị tơ nhện giăng màn , gác lộ tghiên
đã chất chồng nhiều lớp bụi , nói không còn vết tích nào của thời giang
vàng son năm cũ , mai già đã trụi lá trơ cành .

Ngọn đèn leo lét nơi gian lầu nhỏ vẫn còn chưa tắt - xa xa tiếng canh lơ
đễnh buông dùi .

Bây giờ đã sang canh tư .

Đêm dài nhưng không vô tận , sương đầy nhưng đã có thấp thoáng bóng
người .

Một bóng người .

Tại sao đêm trường không yên giấc ? Người bị mối sầu thức trắng hay âm