Mảnh giấy vỏn vẹn bấy nhiêu thôi .
Không đề tên người nhận , không ký tên người viết .
Nhưng ở đời , càng có vẻ mập mờ càng gợi ý tò mò , cái gì hơi bí mật mới
có nhiều người ham khám phá .
Công dụng của mảnh giấy có mấy hàng chữ ngắn này có lẽ sẽ thỏa mãn tất
cả . người nhận cũng như người gửi , ưự nhiên kẻ chủ động sẽ đạt mục đích
của mình .
Và nhất định người viết lá thư này phải là một người sành tâm lý .
Lão Tôn Gù khẽ cau mày , vẻ mặt phớt tình cố hữu của ông chủ quán
chuyên nghiệp bây giờ phải tỏ vẻ lạ lùng .
Hưng Vân Trang , một láng giềng có " cận " nhưng không bao giờ " thân "
nằm sát bên quán của lão , nói quen thì thật là quen , nói lạ thì cũng thật là
lạ . lão Tôn Gù và Hưng Vân Trang quả là khắn khít , cả hai luôn luôn "
nhìn " nhau nhưng chưa bao giờ nói với nhau được một tiếng . Ngọn đèn
dầu leo lét phía sau ngôi lầu nhỏ thì cùng với lão " vẫy tay " .
Lão vụt nhớ đến Tửu Quỉ , lão nhớ tia mắt gần như " đắm đuối " của hắn
cũng trao đổi tâm sự với ánh đèn hiu quạnh ấy mà bây giờ thì hắn đi đâu ?
Hắn và Hưng Vân Trang có gì quan hệ ?
***