Bên trong không có tiếng trả lời .
Lão Tôn Gù uốn đi ngủ nhưng không hiểu tại sao lại lại xô cửa bước vô .
Tửu Quỉ không biết đã đi đâu mất .
Nửa đêm gà gáy canh ba mà đi đâu thế chứ ?
Lão Tôn Gù lẩm bẩm một mình .
Ngôi quán nhỏ nhưng thật là cà ngầu , dầu thế vẫn không bừa bãi bằng gian
phòng của Tửu Quỉ .
Quần áo , khăn chiếu vất vẩy đó đây , ngay trong đầu gường cua rhắn bảy
tám khúc ghỗ tròn tròn nho nhỏ nhưng vẫn còn nguyên , hắn chưa khắc gì
trên ấy cả .
Bên cạnh bầu rượu còn có mảnh giấy vo tròn .
Lão Tôn Gù nhìn biết đó là lá thư của lão già một giò bỏ lại .
Lão Tôn Gù đã quá quen với cài nghề làm " chủ quán " lâu nắm , câu nhật
tụng là nếu không đựng đến chén cơm của mình thì không nên tò mò .
Thiên hạ đa sự nhưng trong trường hợ này có khác , ít ra là lão biết hơi hơi
mới được .
Lão kéo thẳng mảnh giấy , vuốt ngay ngắn , lão thấy trong ấy viết :
" Đúng ngày rằm tháng chín , tại Hưng Vân Trang sẽ có cuộc khai quật nơi
chôn báu vật , mong các hạ đừng bỏ qua cơ hội ngàn năm một thưở "