Gã Tửu Quỉ cũng cười nhưng rồi hắn vụt thở ra :
- Gút chính của vở kịch ông nói có lẽ chưa kịp diễn hay nói cách khác , là
nó sẽ diễn tiếp vào một nơi khác gần đây , có lẽ tôi không xem cũng không
thể được .
Lão Tôn Gù cau mày .
Lão cảm thấy hôm nay người nào nói chuyện nghe cũng hơi kỳ cục , y như
họ đã cùng uống lầm một thứ thuốc sật sừ .
Gã Tửu Quỉ rút lá thơ , hắn chỉ liếc sơ qua , da mặt tái mét của hắn vụt hơi
ửng đỏ và hắn gập mình xuống ho sặc sụa .
Lão Tôn Gù không dằn được , lão nhích tới hỏi :
- Trong thơ đó nói những gì thế ?
Tửu Quỉ ngập ngừng :
- à ... không , không có gì ... cũng chẳng có gì ...
Lão Tôn Gù chớp chớp mắt :
- Nghe nói những kia đều vì lá thơ ấy mà đến ?
Tửu Quỉ nheo mắt :
- Sao ?
Lão Tôn Gù cười :