Lý Tầm Hoan cũng thấy ánh mắt của nàng , hắn đã thấy lòng nàng .
Hắn muốn đưa tay quàng vào vai nàng cho cả hai người được chút hơi ấm
cúng thế nhưng hắn lại không làm .
Hắn quay mặt sang hướng khác và cúi mình ho nhè nhẹ .
Hình như Tôn Tiểu Bạch cũng đợi chờ .
Thật lâu , nàng thở dài :
- Hình như anh rất sợ có người hiểu rõ lòng mình , vì thế cho nên anh luiôn
luôn phòng bị .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Sợ ? Nhưng sợ cái gì đâu ?
Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn vụt nói :
- Anh sợ có người yêu anh .
Nàng nói tiếp bằng một giọng trầm trâm :
- Vì anh rất sợ có người đọc được lòng mình bởi vì bất cứ người nào, bất cứ
cô gái nào nếu đã hiểu rõ lòng anh rồi thì không làm sao mà không yêu anh
được . Anh bằng lòng cho người ta hận thù chứ không dám để người ta yêu
, có phải thế không ?
Lý Tầm Hoan cười :
- Bây giờ thì quả là xã hội cải biến , rất nhiều khoản , mười năm về trước ,