, nặng mãi cơ hồ không còn thở được .
Chỉ gần đây , khi nào cùng ở chung một chõ , cùng gần gũi với Tôn Tiểu
Bạch , hắn mới cảm thấy vơi nhẹ một phần nào .
Hắn chợt phát giác Tôn Tiểu Bạch mới là con người thông cảm hắn hơn ai
hết .
Nàng hiểu hắn đến mức độ mà những tư tưởng của hắn chưa thành hình là
nàng có thể biết ngay .
Có thể được cùng người hiểu mình sâu như thế ngồi nói chuyện thật không
còn thú vị nào bằng .
Thế nhưng Lý Tầm Hoan lại bắt đầu có ý nghĩ cần nên " Bằng lòng để cho
người hận chứ không dám để cho người yêu ".
Có phải thế không ?
Lý Tầm Hoan chợt nghe lòng mình quặn thắt .
Hắn vừa cảm thấy vui vui là nỗi buồn mênh mong vô cớ tràn vào .
Hắn không phải không bằng lòng để cho người yêu mà đúng như Tôn Tiểu
Bạch vừa nói , hắn không thể hay đúng hơn nữa là " không dám " .
Hắn cảm thấy mình không còn gì để " cho ai " mà cũng không còn chỗ để
mà tiếp nhận .
Mỗi một con người đều có một cái " gông " riêng , trừ khi chính bản thân
người ấy giải tỏa , còn thì không một ai , dù có muốn cũng không thể cởi
dùm .