Nàng cắn môi gật đầu .
Nhưng rồi nàng vẫn không dằn được , nàng hỏi giọng ngập ngừng :
- Có phải ... Tiểu Phi đã về rồi ?
Tôn Tiểu Bạch gặn lại :
- Cô có muốn vào gặp hắn không ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Tôi ... tôi có thể vào được chứ ?
Tôn Tiểu Bạch cười gằn :
- Đây vốn là nhà của cô , nếu cô muốn vào thì chuyện rất tự nhiên chứ có gì
phải hỏi người khác .
Lâm Tiên Nhi cúi mặt :
- Nhưng ... nhưng bây giờ ...
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Bây giờ tự nhiên là có khác chứ không còn như trước nữa , về chuyện đó
chắc cô cũng đã biết hậu quả do ai gây ra rồi chứ ?
Nàng cười nhạt và nói tiếp :
- Đáng lý cô có thể ở đây bình yên vui sướng , sống suốt đời với một hạnh
phúc trọn vẹn , thế mà cô lại không muốn bởi vì cô đã xem thường cái nhà