của cô , xem thường người đã yêu cô và chính cô cũng tự xem thường mình
.
Lâm Tiên Nhi cúi đầu thấp giọng :
- Bây giừ tôi đã biết tôi đã sai lầm , tôi còn sống đến ngày này là nhờ có
hắn bảo vệ , giá như không có hắn tôi đã chết lâu rồi .
Giọng nói của nàng càng lúc càng thấp xuống , nước mắt nàng từng giọt ,
từng giọt lăn dài trên má :
- Lúc tôi và hắn yêu nhau , không một ai dám đụng tới chân lông tôi nhưng
bây giờ ... bây giờ thì bất cứ ai cũng có thể kết liễu sinh mạng của tôi .
Tôn Tiểu Bạch nhìn nàng lanh lảnh :
- Cô tưởng rằng hắn vẫn còn như trước à ? Cô cho rằng hắn sẽ bảo hộ cô
như trước à ?
Lâm Tiên Nhi tức tởi :
- Tôi ... tôi đâu có biết ...tôi bây giờ chẳng biết gì . http://hello.to/kimdung
Nàng vụt ngửa mặt lên nói lớn :
- Tôi chỉ muốn thấy anh ấy một lần nữa thôi , tôi muốn nói với anh ấy đôi
lời rồi sẽ đi ngay , sự yêu cầu đó tôi nghĩ rằng cũng không quá đáng , tôi
nghĩ các người không nên quá bức .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Thật thì tôi cũng đâu có bức cô , chỉ có điều những lời nói của cô bây giờ