Lý Tầm Hoan như thế , Tiểu Phi cũng như thế .
Nhưng " gông xiềng " trong cổ họ có phải vĩnh viễn không thể nào giải
thoát được ? Chẳng nhẽ họ phải mang nó xuống mò ?
Đang đi , đang vui vẻ với Tôn Tiểu Bạch , Lý Tầm Hoan chợt nghe lòng
nặng trĩu .
Và ngay khi đó , Tôn Tiểu Bạch bỗng dừng chân :
- Tới rồi .
***
Con đường rất vắng .
Bên đường có một gian nhà nhỏ , trong nhà ánh đèn sáng rực .
Tôn Tiểu Bạch quay lại hỏi Lâm Tiên Nhi :
Chỗ này cô biết chứ , phải không ?
Tự nhiên là Lâm Tiên Nhi rất biết , nàng biết hơn ai hết vì đó là " nhà " của
nàng và Tiểu Phi .