tử cũng được , ai bảo hắn là thằng ngu , hắn cũng không hề cãi lại , hắn cho
lòng hắn mà thôi .
Bất cứ ai gặp hắn cũng đều không bao giờ có chuyện hối hận về sau .
Hắn chưa từng làm cho ai đổ mồ hôi , càng rất ít làm cho người đổ máu .
Mồ hôi và máu , hắn đã đổ ra cho rất nhiều người .
Có một việc hắn không làm sao tránh được là những việc của hắn làm
thường khiến cho người rơi nước mắt , nước mắt cảm kích , nước mắt
thương cảm .
Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn thở dài .
Nàng biết Lý Tầm Hoan quyết không thể nhẫn tâm cự tuyệt , hắn gần như
không hề cự tuyệt với ai .
Lâm Tiên Nhi nói giọng buồn buồn :
- Đây cũng có thể là lần cuối cùng tôi gặp lại hắn , nếu sau này hắn biết các
người đã đuổi tôi đi , không cho tôi gặp hắn thì hắn nhất định sẽ hận suốt
đời .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Ngươi chỉ nói vài câu , nói xong lập tức đi ngay phải không ?
Lâm Tiên Nhi nở nụ cười buồn :
- Chẳng lẽ tôi thật chẳng biết gì cả hay sao ? Chẳng lẽ tôi cứ chờ cho các
người đuổi sao ? Tôi chỉ mong các người đáp ứng yêu cầu tối hậu này , trọn