- Tôi nói cho anh biết những điều đó chỉ mong lòng anh bớt phần khó chịu
bởi vì tôi mong anh hãy vui mà sống , còn phần tôi ...
Tôn Tiểu Bạch vụt lớn tiếng :
- Cô nói hơi nhiều rồi đó nghe .
Lâm Tiên Nhi cười , giọng cười của nàng nghe đứt ruột :
- Vâng , tôi cũng đã tự thấy mình nói quá nhiều .
Quả thật nàng không nói thêm một tiếng , nàng quay mặt trở ra .
Nàng đi không nhanh nhưng không hề quay lại .
Lâm Tiên Nhi ra gần tới cửa , Lý Tầm Hoan thở phào .
Hắn biết nếu hôm nay mà Lâm Tiên Nhi ra khỏi nhà này thì mãi mãi Tiểu
Phi nhất định không bao giờ gặp lại .
Chỉ cần hắn không gặp lại nàng thì cuộc đời hắn nhất định sẽ trùng sinh .
Lâm Tiên Nhi tự nhiên cũng hiểu rất rõ ràng , hôm nay nàng ra khỏi nơi
đây thì cũng kể như nàng ra khỏi cuộc đời .
Bước chân của nàng tuy vẫn không chậm hơn nhưng mắt nàng đã lộ đầy vẻ
sợ sệt , trong nhà tuy sáng lắm nhưng chính trong nhà sáng làm cho nên
bên ngoài tối vô cùng .
Bên ngoài đã tối , lòng nàng lại càng nghe tối hơn thế nữa .