Trên không tuy có rất nhiều sao nhưng sao vẫn không làm sáng được lòng
người .
Trong lòng Lâm Tiên Nhi bây giờ thật tối .
Nàng sinh ra vốn ưu thích quá nhiều chuyện , nàng ưa thích cái đẹp , nàng
ưa thích sự a dua , nàng ưa thích tiếng vỗ tay , nàng ưa thích xa xỉ , lãng phí
, nàng ưa thích hưởng thụ , nàng ưa thích được người ta yêu nàng mà nàng
cũng yêu thích bị người ta hận .
Chính nàng sống là nhờ vào những thứ đó , nàng vì những thứ đó mà sống .
Giá như không có những thứ đó thì cho dầu nàng có sống , cuộc sống cũng
chẳng có gì thú vị .
***
Bóng tối càng phút càng gần .
Vì Lâm Tiên Nhi đã gần ra khỏi cửa .
Đôi mắt nàng vụt lộ ra những tia oán độc , bằng vào đôi mắt ấy , có thể
thấy nàng , nếu đủ khả năng , nàng sẽ đem tất cả nhân loại ra giết sạch .
Nhưng cũng ngay lúc ấy , ngay giữa lúc nàng sắp đi vào bóng tối của cuộc
đời , Tiểu Phi vụt nhổm dậy , hắn lớn tiếng :