Thật lâu , nàng mới thở dài , giọng nàng ray rức :
- Bây giờ ... bây giờ nơi đây còn có phải là nhà của ... mình chăng ?
Tiếng " mình " của nàng tuy không nhấn mạnh nhưng lòng Tiểu Phi bõng
run lên , hắn lớn tiếng :
- Tự nhiên đây là nhà của mình , chỉ cần cô bằnglòng thì nhà này vẫn là nhà
của mình .
Hắn lập đi lập lại tiếng " mình " , hình như tiếng ấy đối với hắn thật là huy
hoàng mỹ lệ .
Bước chân của Lâm Tiên Nhi nhích tới , hình như nàng muốn chạy lại ngã
vào lòng Tiểu Phi nhưng nàng lại dừng kịp , nàng cúi đầu ủ rũ :
- Tự nhiên là tôi bằng lòng nhưng có người lại không bằng lòng .
Tiểu Phi nghiến răng nói từng tiếng một :
- Ai ? Ai không bằng lòng ? Ai không bằng lòng thì người ấy cứ đi ra ?
Hình như hắn không dám chạm vào đôi mắt của Lý Tầm Hoan và hắn cũng
không dám nghĩ đến ý nghĩ của mọi người .
Quả thật , Tôn Lão Tiên Sinh đã hấp cho bao nhiêu rượu trong người hắn
tuôn ra , đã làm chỗ huyết dịch của hắn đổi thay nhưng chính vì bao nhiêu
khí lực tung ra như thế lại càng làm cho hắn yếu mềm .
Một con người đang trong trạng thái yếu mềm như thế thì tình cảm lại rạt
rào hơn bao giờ hết .