Đôi mắt của Tiểu Phi gần như không rời khỏi con người của Lâm Tiên Nhi
, hắn nói từng tiếng một :
- Tại nơi này , không một ai có thể đuổi nàng , chỉ có nàng mới có thể đuổi
người khác được .
Lâm Tiên Nhi cười trong nước mắt :
- Tôi . tôi rất muốn được sống với riêng anh nhưng họ lại là bằng hữu của
anh . http://come.to/kimdung
Tiểu Phi nói ;
- Những ai không muốn làm bằng hữu với cô thì những người đó cũng
không là bằng hữu của tôi .
Y như một con én trên dòng sông , Lâm Tiên Nhi lao thẳng vào lòng Tiểu
Phi .
Nàng ôm hắn thật chặt :
- Chỉ cần nghe lại được của anh một lời như thế thì lòng tôi đã sống lại rồi ,
ngay lúc này bất luận là ai , bất luận đối xử với tôi như thế nào tôi cũng
chẳng cần .
Cửa vẫn khép hờ chứ không gài chốt .
Lý Tầm Hoan chầm chậm bước ra , hắn chuẩn bị đi vào bóng tối .
Bóng tối mà Lâm Tiên Nhi vừa thoát ra .
Hắn thừa biết rằng bây giờ mà còn lưu lại trong gian nhà ấy là đã một