Nàng bước lại gần Kinh Vô Mạng và nhoẻn miệng cười :
- Chẳng những anh không giết tôi mà ạnh lại còn mang tôi đi phải không ?
Bàn tay của Kinh Vô Mạng hơi run :
- Mang cô đi ?
Vóc mình dịu nhiều của Lâm Tiên Nhi đã gần sát vào người Kinh Vô Mạng
, nàng nói :
- Bởi vì anh không thể để cho tôi chết vào tay của Thượng Quan Kim Hồng
, lại không muốn tôi tiết lộ bí mật của anh và vì anh cũng thật lòng không
muốn tôi trơ trọi , vì thế nhất định anh sẽ mang tôi đi .
Nàng nhích sát hơn một chút nữa và giọng nàng thật ngọt :
- Chính tôi , tôi cũng hằng mong như thế , tôi cam tình nguyện theo anh ,
dù cho gian lao nguy hiểm , dù cho chân trời góc bể , tôi cũng có thể theo
anh , kề cận bên anh .
Kinh Vô Mạng trầm ngâm và hắn khẽ nhìn Tiểu Phi .
Hình như cho đến bây giờ , hắn mới chợt nhận ra sự có mặt Tiểu Phi trên
cõi đời này .
Nhưng Tiểu Phi đứng trơ trơ , mắt hắn xám lại , hình như hắn không còn
cảm giác chính hắn , hắn cũng không còn ý thức được rằng con người mình
tồn tại .
Lâm Tiên Nhi quay lại nhìn Tiểu Phi và nàng bước lại phun một bãi nước