Tiểu Phi vẫn không nhúc nhích .
Nhưng cuối cùng rồi hắn cũng phải ngã , hắn ngã trong vũng máu , hắn ngã
trên người chết , hắn và người chết như không cách xa nhau lắm .
***
" Ngày mồng một tháng mười , cách Tây thành mười dặm , khu rừng trước
Trường Đình ".
Thượng Quan Kim Hồng
Mùa đông đã đến rồi , lá trên cành bị gió lay bức rơi lả tả .
Cánh thiếp y như lá cây khô , màu vàng thứ màu vàng chết chóc , thứ màu
không có sinh mạng , một thứ màu dễ sợ .
Cánh thiếp chỉ vỏn vẹn có mấy chứ , đó là đặc tính của Thượng Quan Kim
Hồng : rõ ràng đầy đủ , giản đơn và nhất định không thừa .
Tôn Tiểu Bạch cầm cánh thiếp , nàng cảm nghe hơi lạnh thấu xương , hơi
lạnh của sát khí truyền từ tay nàng vào cơ thể .
" Mồng một tháng mười "
Tôn Tiểu Bạch lẩm nhẩm :