Tôn Tiểu Bạch nói :
- Để anh chết thì anh làm sao nói được .
Nàng cúi đầu nhìn tay cầm bút của mình nhưng vẫn không làm sao tránh
khỏi ánh mắt của Lý Tầm Hoan .
Mắt nàng đã ướt , nàng cắn môi :
- Bất luận chuyện gì , anh cũng có thể nói , chẳng hạn như Tiểu Phi , anh có
muốn nói gì với hắn , tôi cũng có thể thay anh .
Lý Tầm Hoan thở ra :
- Không có .
Tôn Tiểu Bạch nhướng mắt :
- Không có ? Cái gì cũng không có cả à ?
Lý Tầm Hoan buồn buồn :
- Tôi có thể bảo hắn đi giết người nhưng không cách nào không yêu người
khác .
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Nhưng nếu người khác định giết hắn ?
Lý Tầm Hoan gượng cười :