- Bây giờ thì chưa ai định giết hắn cả .
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Còn Thượng Quan Kim Hồng ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Thượng Quan Kim Hồng đã thả hắn đi thì không khi nào giết hắn , nếu
không , hắn đã chết rồi .
Lặng thinh một lúc khá lâu , cắn môi cũng gần rướm máu , Tôn Tiểu Bạch
bật hỏi :
- Thế còn nàng ?
Chỉ một tiếng thôi .
" Nàng " , chỉ một tiếng đó mà hình như cô ta phải dùng hết sức bình sinh .
Tự nhiên , Lý Tầm Hoan thừa biết " nàng " đó là ai .
Và đối với Tôn Tiểu Bạch , nàng rất muốn Lý Tầm Hoan hãy quên con
người ấy , người mà nàng chỉ nghe thôi nhưng nàng rất mến phục , nàng rất
mến con người của Lâm Thi Âm nhưng mến là một chuyện nhưng muốn
Lý Tầm Hoan quên đi lại là một chuyện , nàng muốn hắn quên đi song lại
biết lòng hắn không quên được , vì thế nàng phải nói ra .
Có thể bất cứ việc gì mặc dầu nàng không muốn nhưng nếu Lý Tầm Hoan
muốn thì nàng cũng có thể hy sinh .
Lý Tầm Hoan nhìn sâu vào mắt nàng và nói :