Tôn Tiểu Bạch nói :
- Võ công của hắn đã bị anh phế bỏ , thể chất của hắn còn suy nhược hơn
bình thường , suy nhược yếu đuối hơn một đứa bé bình thường , có phải thế
không ?
Lý Tầm Hoan thở ra :
- Thật ra lúc đó tôi không biết hắn là con của Long Tiêu Vân và Lâm Thi
Âm nên thấy hắn hung ác quá , tôi đành phải phế võ công của hắn để trừ
họa về sau cho thiên hạ , vì thấy quá rõ bàn chất tàn độc của hắn nên tôi
xuống tay hơi nặng cho nên cô nói đúng , hắn vốn yếu đuối lắm , yếu hơn
một đứa bé tầm thường nhiều lắm .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Một con người như thế không làm sao tự mình chặt được tay mình như
thé , cho dù có người chặt hộ thì cũng không làm sao có thể chịu đựng ,
nhất định phải ngã ngay chứ không thể đứng nói tỉnh táo một lúc khá lâu
như thế . Hành động và sức chịu đựng đó chỉ có đối với người có trình độ
võ cồng cao .
Lý Tầm Hoan chớp ngời ánh mắt , hình như hắn vừa phát giác ra một việc .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Chẳng những thế , hắn còn cúi xuống nhặt cánh tay vừa chặt và đối đáp
rất mạch lạc mà nếu là tôi cũng không làm như thế nổi .
Lý Tầm Hoan hỏi :