- Cháu không thèm nói đâu .
Tôn Lão Tiên Sinh lại cười :
- Cô khong nói mà cô lại còn tìm cách gợi cho tôi nói thế phải khong ?
Đừng , tôi là ông nội của cô mà .
Tôn Tiểu Bạch đỏ mặt :
- Nhưng nếu cháu có nói thì cũng nói cho hắn nghe thôi vì thật ra hắn cũng
không phải ... người ngoài .
***
" Hắn không phải người ngoài "
Câu nói đó làm cho Lý Tầm Hoan muốn nhai đi nhai lại.
Nhưng rồi hắn vụt nghe lòng xốn xang , hắn đã nợ người nhiều rồi , bây giờ
nếu " nợ " thêm nữa thì chắc tới già hắn không ngóc đầu lên nổi .
Một người đàn bà khi đã nói một câu " Hắn cũng không phải là người ngoài
" , tự nhiên nàng đã đặt hắn " vào thân tộc " nhưng nếu không phải là một
họ thì nàng đã gắn cuộc đời nàng với " hắn " rồi .