HUYNH ĐỆ
Dư Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 19
Lý Lan đứng sững tại chỗ không nhúc nhích, Lý Trọc và Tống Cương
khóc hu hu, nói với mẹ hết lượt này đến lượt khác:Mẹ ơi, bố chết rồi. Thân
thể Lý Lan đứng đó như bị lãng quên, giữa giờ phút ánh nắng rực rỡ của
buổi trưa, mắt Lý Lan tối sầm, hình như chị đột nhiên bị mù, bị điếc, không
nhìn thấy gì hết,không nghe thấy gì hết.Lý Lan tuy sống mà rõ ràng như
chết, chị đứng lặng đi hơn mười phút, mắt dần dần sáng ra, tiếng gào khóc
của hai đứa con cũng rõ dần, Lý Lan lại nhìn rõ bến xe của thị trấn Lưu
chúng tôi, nhìn rõ đàn ông và đàn bà đi đi lại lại, nhìn rõ nước mắt nước
mũi dàn dụa trên mặt hai đứa con Lý Trọc và Tống Cương, đang níu quần
áo mẹ, khóc khóc mếu mếu nói với mẹ:
Mẹ ơi, bố đã chết!
Lý Lan khẽ gật đầu, khẽ nói:
Mẹ biết rồi!
Chị cúi nhìn chiếc túi du lịch rơi xuống đất, khi khom lưng định nhặt
lên, chị bỗng ngã gục ra đất, khiến hai con cũng ngã theo. Lý Lan dìu hai
con đứng dạy, tay chị chống lên túi du lịch đứng dạy, khi chị nhấc túi du
lịch đứng dạy một lần nữa, hai chân chị lại quỳ sụp xuống đất một lần nữa.
Lý Lan lúc này toàn thân run rẩy, Lý Trọc và Tống Cương sợ hãi nhìn mẹ,
đưa tay lay lay người mẹ, gọi thất thanh từng tiếng:
- Mẹ ơi, mẹ ơi...