Các người thật quá quắt, không còn là người nữa!
Sau đó bà Tô giục Lý Lan:
Chị mau dẫn hai đứa về nhà đi.
Lý Lan gật đầu, chị nhấc chiếc áo đựng đầy đất màu đỏ sẫm, buộc tử
tế, cho vào túi du lịch. Lúc này đã về chiều, Lý Lan xách túi du lịch nặng
trịch đi trước, Lý Trọc và Tống Cương dắt tay nhau theo sau, hai anh em
trông thấy vai mẹ lệch hẳn đi.
Trên đường đi, Lý Lan không khóc, cũng không nói, chị chỉ loạng chà
loạng choạng, đi thất thểu, có thể do chiếc túi du lịch nặng quá, chị đã phải
đặt xuống nghỉ mấy lần, lúc đó chị nhìn hai đứa con, không nói gì. Hai cậu
bé cũng không khóc, cũng không nói, dọc đường gặp vài người quen, gọi
tên mình, Lý Lan cũng chỉ khẽ gật đầu.
Lý Lan đã lặng lẽ về đến nhà, khi đẩy cửa bước vào nhìn thấy xác
chồng nằm trên giường, cảnh tượng thảm thương, máu thịt nhầy nhụa,
không còn ra dáng người của chồng, khiến Lý Lan ngã gục ra đất, nhưng
chị đã gượng dạy ngay. Chị vẫn không khóc, đứng trước giường, chị chỉ
biết lắc đầu im lặng, sau đó đưa tay vuốt nhẹ mặt chồng, tiếp theo lại sợ
làm đau anh, chị vội vàng co tay. Dừng một lát, chị lấy tay vuốt ngay ngắn
mái tóc rối cuả anh, mấy con ruồi đã chết rơi xuống. Vậy là chị thò tay phải
nhặt từng con ruồi trên người anh, bỏ lên tay trái. Cả một buổi chiều, Lý
Lan đều đứng trước giường nhặt xác ruồi trên thân anh, mấy người hàng
xóm thò đầu vào cửa sổ nhìn mấy cái, có hai người còn bước vào nói
chuyện với chị, Lý Lan không gật đầu, thì lắc đầu, chẳng bảo sao. Sau khi
họ ra về, chị đóng cửa. Lúc xáo máo tối, cảm thấy đã hết ruồi trên xác
chồng, chị mới ngồi xuống cạnh giường, đờ đẫn nhìn ráng chiều ửng đỏ
trên cửa sổ.