cũng không biết lúc nào mẹ đi ngủ. Sáng hôm sau, sau khi Lý Lan ra khỏi
nhà, Lý Trọc và Tống Cương phát hiện Tống Phàm Bình nằm trên giường
nhà trong,sạch sẽ như một chàng rể mới, ga trải giường dưới thân anh cũng
đã thay, sau khi được rửa sạch, khuôn mặt anh lại vừa trẻ trung, vừa hồng
hào.
Tống Phàm Bình đã chết, nằm ngửa ở mé ngoài giường, trên gối mé
trong, có mấy sợi tóc dài của Lý Lan còn vương lại, có hai sợi còn vướng
trên cổ Tống Phàm Bình. Chắc là Lý Lan đã gối lên ngực chồng ngủ qua
đêm, đây là lần cuối cùng chị ngủ chung với chồng. Quần áo và ga trải
giường thấm đầy máu đều ngâm trong chậu gõ dưới gầm giường. Trong
chậu còn nổi lềnh phềnh mấy con ruồi từ gấu áo.
Đêm ấy, Lý Lan nước mắt như mưa, khi lau rửa thân thể cho chồng,
vết thương chồng chất lên vết thương khiến toàn thân chị run rẩy, mấy lần
chị sắp gầm thét lên thê thảm, song chị đã mấy lần nuốt tiếng khóc, khi
nuốt tiếng khóc, chị cũng đồng thời ngất xỉu đi, rồi lại từ mấy lần ngất xỉu,
chị tỉnh lại một cách ngoan cường, chị cắn môi mình tóe máu tươi. Không
ai tưởng tượng nổi chị đã sống qua đêm ấy như thế nào, kìm hãm mình như
thế nào, để bản thân không nổi cơn điên như thế nào, về sau, khi chị ngả
người nằm xuống giường, nhắm mắt gối đầu lên ngực Tống Phàm Bình,
không phải ngủ thiếp đi, mà chìm vào trong hôn mê dài đằng đẵng như đêm
đen, cho mãi đến lúc ánh nắng dọi vào, mới lại đánh thức chị, thế là cuối
cùng từ vực thẳm bi thương chị đã sống trở lại.
Lý Lan đi ra khỏi nhà với cặp mắt sưng đỏ, chị mang theo toàn bộ số
tiền trong nhà ra cửa hàng quan tài, định mua cho chồng một cỗ quan tài tốt
nhất, nhưng không đủ tiền, đành phải mua một cỗ quan tài gỗ mỏng không
sơn, mà lại là cỗ ngắn nhất trong dẫy gồm bốn cỗ. Gần trưa chị về đến nhà,
có bốn người đàn ông đi theo, khiêng áo quan, đi thẳng vào trong nhà, đặt
áo quan bên cạnh giường Lý Trọc và Tống Cương. Hai anh em hoảng sợ