Lý Trọc và Tống Cương cả một ngày không ăn gì, chúng đứng trước
mẹ khóc hu hu, sau khi khóc rất lâu, hình như Lý Lan mới nghe thấy, chị
quay sang nói với hai con:
Đừng khóc nữa hai con! Đừng để người ta nghe thấy nhà mình đang
khóc.
Hai anh em lập tức dơ tay bịt chặt mồm. Lý Trọc rụt rè nói:
Mẹ ạ! Chúng con đói!
Lý Lan đứng dạy như chợt tỉnh, lấy tiền và tem gạo đưa cho hai con,
bảo chúng tự ra phố mua ăn. Khi hai con đi rồi, lại thấy chị ngồi bần thần
trên mép giường. Hai anh em mua về ba chiếc bánh bao, Lý Trọc và Tống
Cương vừa ăn vừa đi vào trong nhà, chị vẫn ngồi tại chỗ, khi các con đưa
cho mẹ chiếc bánh bao thứ ba, chị hoảng hốt nhìn bánh bao hỏi chúng:
Gì vậy con?
Lý Trọc và Tống Cương trả lời:
-Bánh bao mẹ ạ!
Lý Lan gật gật đầu, hình như đã biết, dơ bánh lên cắn một miếng, nhai
chầm chậm rồi nuốt, Lý Trọc và Tống Cương vẫn cứ đứng nhìn mẹ ăn hết
chiếc bánh. ăn xong chị giục hai con:
-Đi ngủ các con!
Tối hôm ấy, trong giấc mơ, hai đứa con luôn luôn thấy có một người
đỉ ra đi vào trong nhà, còn có cả tiếng đổ nước hết lần này đến lần khác. Đó
là Lý Lan, chị cứ ra ra vào vào, múc nước giếng lau rửa kỹ lưỡng thi thể
Tống Phàm Bình, thay quần áo sạch cho anh. Hai đứa con nhỏ đâu có biết,
mẹ Lý Lan gầy yếu thay quần áo choTống Phàm Bình cao to như thế nào,