nhìn cỗ áo quan, bốn người đàn ông lấy khăn lau mồ hôi nhễ nhại khắp
người, bỏ mũ lá ra quạt, ngó ngó nghiêng nghiêng, hỏi rõ to:
- Người đâu? Người ở đâu?
Lý Lan im lặng mở cửa nhà trong, im lặng nhìn họ, người dẫn đầu
trong bọn họ nhìn vào trong, thấy Tống Phàm Bình nằm trên giường, anh ta
vẫy tay gọi đồng bọn, bốn người cùng đi vào, họ bàn nhỏ với nhau một lát
trước giường, đưa tay cầm hai tay hai chân Tống Phàm Bình, người dẫn
đầu hô một tiếng " khênh", cả bốn người nín thở, mặt căng cứng, vừa đỏ
vừa tía như gan lợn, nhấc Tống Phàm Bình lên, chen nhau đi ra khỏi cửa
buồng, khi đặt Tống Phàm Bình vào quan tài, càng tỏ ra chật chội, hai chân
anh gác lên áo quan. Bốn người đứng bên quan tài thở hổn hà hổn hển, họ
hỏi Lý Lan, khi còn sống, Tống Phàm Bình nặng bao nhiêu ki lô gam?
Lúc ấy, Lý Lan đang tựa vào khung cửa, chị khẽ trả lời họ, chồng
mình nặng hơn chín mươi ki lô gam, cả bốn người chợt hiểu ra, người dẫn
đầu cất tiếng:
Thảo nào nặng thế! Người chết trọng lượng còn tăng lên gấp đôi, có
đến hơn một trăm tám mươi ki lô gam... Mẹ kiếp, vẹo cả lưng!
Tiếp theo, bốn người đàn ông đến từ cửa hàng quan tài nhao nhao bàn
nhau, cố nhét hai chân người chết vào quan tài. Thân thể Tống Phàm Bình
dài quá, mà quan tài lại ngắn quá.Bốn người đàn ông xoay xở toát mồ hôi
trong một tiếng đồng hồ, phải để đầu Tống Phàm Bình vẹo sát gỗ áo quan,
mà vẫn không cho hai chân vào nổi. Họ lại bàn để xác anh nằm nghiêng,
hai tay ôm hai chân, mới lọt cả người.
Lúc này,Lý Lan không đồng ý, chị cảm thấy người chết ai cũng nằm
ngửa trong quan tài, bởi vì người chết còn muốn nhìn nhân gian, chị nói với
họ: