trong tay đi về phía đông. Sau khi người đàn bà điên đi xa dần, cuối cùng
Lý Lan đã nghe rõ chị ta nói gì, chị ta luôn luôn gọi:
Anh ơi, anh ơi...
Dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ còn lại lý Lan, chị ngồi tại chỗ, từ từ ăn bánh
bao, chị cảm thấy trong lòng trống trải. Khi ăn xong bánh bao, đèn đường
vụt tắt. Chị ngẩng mặt lên nhìn ánh sớm mai, trong giây lát, nước mắt chị
tự dưng tuôn trào.
Lý Lan đi chuyến xe sáng sớm, khi ô tô ra khỏi bến xe đường dài, chị
ngoái đầu nhìn lại, chị vẫn luôn luôn nhìn đường phố ngoài kia, tìm kiếm
bóng dáng Tống Phàm Bình. Mãi đến lúc ô tô đi ra khỏi Thượng Hải, cảnh
sắc ngoài cửa sổ xe đã biến thành cánh đồng rộng bao la, Lý Lan mới nhắm
mắt, ngả đầu vào khung cửa sổ, ngủ thiếp đi trong tiếng xóc khi xe chạy.
Suốt chặng đường ba tiếng đồng hồ, Lý Lan lúc ngủ lúc thức, trong đầu chị
luôn luôn hiện ra những bức thư, tại sao chỗ dán tem không giống nhau?
Điều nghi ngờ này lại ập đến, mà mỗi lúc một dữ dội. Lý Lan biết rất rõ,
Tống Phàm Bình là một người nói thế nào làm như thế, anh đã hứa đến
Thượng hải đón chị, là bất chấp tất cả, đi bằng được. Nếu anh không đến là
đứt khoát sẩy ra chuyện bất ngờ. Nghĩ như vậy, khiến Lý Lan cứ giật mình
thon thót. Chiếc ô tô càng đến gần thị trấn Lưu của chúng tôi, cảnh sắc
ngoài cửa sổ xe bắt đầu trở nên thân quen, thì dự cảm không yên của Lý
Lan càng trỗi dạy mạnh mẽ. Lúc này chị cảm thấy rõ Tống Phàm Bình đã
có chuyện chẳng lành. Toàn thân chị run rẩy, hai tay bưng kín mặt, chị
không dám nghĩ cụ thể hơn, chị cảm thấy mình sắp sửa suy sụp, nước mắt
chị ứa ra.
Ô tô đi vào bến xe của thị trấn Lưu chúng tôi, Lý Lan là người cuối
cùng xách chiếc túi du lịch màu tro có hai chữ "Thựơng Hải" bước xuống
xe, chị bám sau đám người ra khỏi bến, chị cảm thấy hai chân nặng như
chì, đi bước nào cũng khiến chị có cảm giác đến gần cơn ác mộng. Khi
bước ra khỏi bến xe với tâm trạng như nước sôi lửa bỏng, hai đứa con trai