Nửa đêm về sáng, một người đàn bà điên đến làm bạn với chị, đầu tiên
người đàn bà điên đến ngồi cạnh chị, cứ nhìn chị chàm chặp, lại còn cười hí
hí. Lý Lan bị tiếng cười quái gở của người đàn bà điên làm tỉnh giấc. Trong
ánh đèn đường tù mù, người đàn bà điên đầu bù tóc rối, mặt mày nhếch
nhác, khiến chị giật nẩy người, kêu một tiếng sợ hãi, kết quả người đàn bà
điên lại réo lên một tiếng khủng khiếp hơn, cứ làm như Lý Lan đã doạ chị
ta, hoảng quá nhẩy quớ lên, ngay sau đó liền ngồi xuống, coi như không có
chuyện gì sảy ra, nhìn Lý Lan tiếp tục cười hí hí.
Trong lúc Lý Lan chưa hết cơn kinh ngạc, thì người đàn bà điên đã cất
lên một làn điệu, chị ta vừa hát, vừa thao thao bất tuyệt nói gì đó. Giọng chị
ta phát ra cứ liến thoắng như súng máy. Lý Lan không sợ nữa, tuy chả hiểu
chị ta nói gì., nhưng có một giọng nói luôn luôn vang vọng bên tai, khiến
Lý Lan cảm thấy hết sức khoan thai trong lòng. Sau khi mỉm cười, Lý Lan
lại thiếp đi.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Lý Lan nghe thấy tiếng vỗ tay lẹt đẹt
trong mơ, chị cố mở mắt ra, trông thấy người đàn bà điên vẫn đang ngồi
bên mình, vung cánh tay xua muỗi và dơ hai tay vỗ muỗi. Sau khi vỗ hơn
mười cái liền, người đàn bà điên từ từ xoè tay ra, rón rén cầm những con
muỗi trong lòng bàn tay đút vào mồm, cười hí hí và nuốt luôn. Động tác
của chị ta khiến Lý Lan nghĩ đến chiếc bánh bao trong túi du lịch. Lý lan
ngồi dạy, lấy bánh bao trong túi, bẻ cho người đàn bà điên một nửa.
Lý Lan cầm bánh bao dí sát vào tận mí mắt, mà người đàn bà điên vẫn
như không nhìn thấy,chị ta vẫn tiếp tục xua vỗ muỗi, vẫn tiếp tục bỏ muỗi
trong tay vào mồm, tiếp tục cười hí hí. Lý Lan mỏi tay, khi đang định để
xuống, thì người đàn bà điên đột nhiên giằng luôn nửa chiếc bánh. Sau khi
cầm được bánh, người đàn bà điên đứng lên luôn, mồm kêu u ú, bước khỏi
bậc thềm phòng chờ., như tìm kiếm vật gì, người đàn bà điên đi về phiá
nam mấy bước, lại quay về phía bắc mấy bước, sau đó dơ chiếc bánh bao