trà toàn cáu là cáu, chầm chậm uống từng hớp, rồi ăn tiếp bánh bao. Còn
một bánh bao nữa chị không ăn, lấy giấy gói, cho vào túi du lịch. Sau khi
ăn một chiếc bánh bao, Lý Lan cảm thấy thân thể dần dần đã có sức, chị
đứng dạy, nói với ông già gác cổng:
Anh ấy đi chuyến xe đến Thượng hải lúc mười một giờ trưa, dù có đi
bộ, thì cũng đã đến bệnh viện.
Ông già bảo:
Dù có bò, thì cùng đã bò đến nơi.
Lúc này Lý Lan cảm thấy có thể Tống Phàm Bình đi chuyến xe chiều.
Chị nghĩ bụng, chắc hẳn Tống Phàm Bình có việc gì quan trọng đã bị lỡ.
Chị cảm thấy mình nên ra bến ô tô đường dài xem sao, bởi vì chuyến xe
buổi chiều,năm giờ mới đến Thượng Hải. Lý Lan tả tỉ mỉ hình dáng Tống
Phàm Bình với ông già, chị bảo ngộ nhỡ Tống Phàm Bình đến, nhờ ông nói
lại với anh, chị đã ra bến ô tô đường dài. Ông già bảo chị yên tâm, ông bảo
chỉ cần người đàn ông to cao đến, ông sẽ hỏi có phải anh là Tống Phàm
Bình?
Lý Lan xách túi du lịch, đi ra khỏi cổng bệnh viện, đi đến dưới tấm
biển bến xe buýt, sau khi chị đứng chờ một lát, lại xách túi du lịch trở về
trước cửa sổ phòng trực cổng bệnh viện. Ông già hỏi chị:
Sao chị quay lại?
Lý Lan đáp:
Cháu quên một câu.
Ông già hỏi:
Câu thế nào?