Lý Lan nhìn mắt ông, trịnh trọng nói:
Cám ơn ông, ông là một người tốt.
Lý Lan gầy nhỏ, xách chiếc túi du lịch to kềnh, chen lên ô tô buýt,
trong lòng xe chật cứng, lắc la lắc lư, ngột ngạt mùi mồ hôi dầu, mùi hôi
nách, mùi hôi chân,mùi hôi mồm, sau đó chị lại chen xuống xe, rồi lại chen
lên xe, phải lên xuống ba lần, mới đến bến ô tô đường dài. Lúc đó đã gần
năm giờ chiều. Chị đứng ở cửa ra, nắng chiều đang tàn, nhuộm người chị
đỏ ửng, chị nhìn từng chiếc xe lần lượt vào bến, nhìn từng đoàn hành khách
lần lượt ra khỏi bến. Lại y như lúc trưa, mặt chị đỏ bừng, tinh thần hào
hứng, chị biết khi một người đàn ông cao hơn hẳn người khác một cái đầu
đi tới, chắc chắn sẽ là Tống Phàm Bình. Cho nên cặp mắt sáng long lanh
của chị cứ để ý đến những cái đầu của hành khách. Lúc này chị vẫn tin
chắc anh sẽ xuất hiện ở cửa ra, chị hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bất
ngờ trục trặc.
Giờ phút này chính là lúc Tống Cương và Lý Trọc chờ đợi ở bến xe
thị trấn Lưu chúng tôi, khi bến xe thị trấn Lưu đóng cửa, thì bến xe ở
Thượng Hải cũng đóng cửa. Lúc Tống Cương và Lý Trọc ăn xong bánh bao
của bà Tô ở cửa hàng điểm tâm cho, đi về nhà, thì Lý Lan vẫn đứng ở cửa
ra của bến xe Thượng Hải. Trời tối dần, chị không nhìn thấy bóng dáng cao
to củaTống Phàm Bình. Khi cánh cổng sắt to đùng ở cửa vào đóng lại, đầu
chị như bị móc trống rỗng, chị đứng tại chỗ như mất hết tri giác.
Lý Lan sống vật vờ cả đêm ở ngoài phòng chờ. Chị đã từng nghĩ có
nên đến nhà chị gái chồng hay không? Nhưng không có địa chỉ, chị gái
Tống Phàm Bình quên không nói với Lý Lan địa chỉ nhà mình. Cũng như
Lý Lan, chị gái Tống Phàm Bình, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Tống
Phàm Bình sẽ đến Thượng Hải. Chị cảm thấy em trai biết địa chỉ của chị là
được rồi. Vậy là như một kẻ ăn mày không nơi nương tựa, Lý Lan đã nằm
ngủ ra đất. Muỗi đêm hè kêu vo ve đốt chị, chị không hề biết, cứ thiếp đi
mê mệt, rồi lại hoảng hốt thức dạy.