Hai người im lặng, ông già ngồi vào chỗ cửa sổ phòng trực, luôn luôn
có người đền hỏi ông chuyện nọ chuyện kia. Lý Lan vẫn ngồi ở bậc thềm
cửa ra vào, vẫn nhìn từng người qua lại. Sau đó ông già đứng dạy, đi đến
cạnh Lý Lan, nói với chị:
Tôi đi mua giúp chị nhé!
Lý Lan ngẩn người, ông già nhắc lại lần nữa, đồng thời chìa tay về
phía chị. Lý Lan hiểu ý ông, vội móc túi lấy tiền và tem phiếu. ông già hỏi
chị:
Chị ăn gì? Bánh bao thừơng? Hay Bánh bao thịt? Có cả bánh bao nhân
đậu? Hoặc mua một bát vằn thắn?
Lý Lan đưa tiền và tem phiếu cho ông, nói:
Nhờ ông mua giúp cháu hai cái màn thầu thôi ạ.
Ông già cầm tiền và tem phiếu, bảo:
Chị tiết kiệm quá đấy.
Ông già đi ra cổng, quay đầu lại giặn chị:
Không nên để bất cứ người nào vào phòng thường trực, bên trong toàn
là tài sản nhà nước.
Lý Lan gật đầu đáp:
Thưa ông, cháu biết.
Khoảng ba giờ ba mươi phút chiều, cuối cùng Lý Lan đã được ăn, chị
véo nhỏ từng mẩu bánh bao, cho vào mồm, từ từ nhai, từ từ nuốt, Cả ngày
không uống nước, chị ăn rất khó nhọc,y như uống từng viên thuốc đắng.
Ông già thấy vậy đưa cho chị cốc pha trà của mình. Lý Lan bưng cốc pha