Nếu không kịp chuyến xe buổi chiều, thì đến nghỉ nhà chị.
Lý Lan tiếp tục đứng ở cổng bệnh viện, chị tin lời nói của chị gái Tống
Phàm Bình, tin Tống Phàm Bình bị tắc đường. Mắt chị vẫn tràn đầy xúc
động nhìn những người đàn ông thường xuyên qua lại trên phố. Cùng với
sự trôi đi của thời gian, Lý Lan mỗi lúc một mệt mỏi, đói và khát khiến chị
không có sức để đứng mãi, chị ngồi xuống bậc thềm phòng trực cổng, tựa
người vào khung cửa, đầu chị vẫn ngẩng lên, mắt chị vẫn ngóng. Ông già
gác cổng ngẩng nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn hai giờ chiều, liền nói với
chị:
Trời chưa sáng chị đã ở đây, bây giờ đã hơn hai giờ chiều, chưa thấy
chị ăn uống gì, chỉ thấy chị đứng suốt, chị cứ không ăn không uống mãi thế
sao?
Lý Lan quay lại nói với ông:
Bây giờ còn được ông ạ.
ông già tiếp tục nói:
Chị vẫn nên đi mua chút gì mà ăn, đi về phía tay phải hai mươi mét,
có một cửa hàng điểm tâm.
Lý Lan lắc đầu, thưa:
- Nếu cháu đi, anh ấy đến thì làm thế nào?
Ông già bảo:
Tôi giúp chị, chị cho tôi biết, dáng anh nhà thế nào?
Sau khi suy nghĩ, Lý Lan vẫn lắc đầu, nói:
Cháu đứng đợi ở đây vẫn hơn, thưa ông.