HUYNH ĐỆ
Dư Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 34
Các nhà báo đổ xô về rồi lại đi, như dòng nước thuỷ triều dâng lên rút
xuống. Hay nói một cách khác, ba tháng trời, sau ba tháng trời bận rộn như
một người đàn bà giỏi giang trong giao tiếp xã hội, Lý Trọc đột nhiên thấy
vắng bóng các nhà báo. Tuy khách hàng đến bàn việc hợp tác làm ăn buôn
bán vẫn không ngừng kéo đến, nhưng không có các nhà báo, Lý Trọc lập
tức có thời gian rảnh rỗi. Hai hôm trước, Lý Trọc như trút được gánh nặng.
Anh ta bảo cuối cùng mình được ngủ như một người bình thường. Anh ta
ngủ một mạch mười tám tiếng đồng hồ. Thức dậy vẫn bảo mình thiếu ngủ.
Lưu Tân Văn ngủ một lèo mười bảy tiếng đồng hồ. Thức dậy cũng nói
mình thiếu ngủ. Lưu Tân Văn nằm trên giường nhà mình. Lý Trọc cũng
nằm lên giường nhà mình. Qua điện thoại, Lưu Tân Văn đọc cho Lý Trọc
nghe những bức thư của gái trinh gửi đến suốt hai tiếng đồng hồ, mãi đến
khi tiếng ngáy như sấm của Lý Trọc từ đầu dây bên kia vọng đến, Lưu Tân
Văn mới bỏ thư xuống, vừa nhắm mắt vào một cái, tiếng ngáy đã vang lên
như sấm. Lý Trọc và Lưu Tân Văn mỗi người lại ngủ thêm năm tiếng đồng
hồ. Sau đó đến gặp nhau ở công ty với cặp mắt sưng húp.
Trong một tuần sau đó, Lý Trọc nằm uể oải trên ghế xô pha trong
phòng làm việc, nghe Lưu Tân Văn đọc thư gửi đến bằng cái giọng khàn
khàn. Tuy những bức thư đó vẫn kích thích anh ta như một liều hêrôin tinh
thần, nhưng các nhà báo đột nhiên biến mất, khiến Lý Trọc rất hẫng hụt.
Khi nghe những lời xuất phát từ gan ruột của các chị em, anh ta bắt đầu lơ
đãng như người mất hồn. Ngắt lời đọc của Lưu Tân Văn, anh ta lẩm bẩm
nói một mình:
- Tại sao những nhà báo khốn nạn đã đi đâu mất sạch?