khách trong phòng chờ cũng xúm lại chỗ dưới hai quạt, nói chuyện ồn ào,
chẳng khác gì hai đống ruồi. Hai cậu bé lần lượt đứng cạnh hai đống người
một lát, gió quạt trần tạo ra, không thổi đến chỗ hai cậu, những chỗ có gió,
đã bị những người kia chiếm hết. Chúng liền đi đến cửa bán vé, kiễng chân
nhìn vào trong, trông thấy cô bán vé đang ngồi ngây tại chỗ, y như một con
ngố, cô ta vẫn còn bị cơn khủng khiếp ban sáng ám ảnh, tiếng nói chuyện
của hai cậu bé đã khiến cô đang ngây dại, giật nẩy mình, sau khi nhìn kỹ,
cô quát to:
Nhìn cái gì?
Lý Trọc và Tống Cương ngồi sụp xuống, lẳng lặng bỏ đi, đến cửa soát
vé. Cánh lan can sắt của cửa soát vé, nửa đóng nửa mở, hai cậu bé nhìn vào
trong, không có chiếc ô tô nào, chỉ có một người soát vé bưng cốc trà đang
đi tới, ông ta cũng quát hai cậu một tiếng:
Nhìn cái gì?
Lý Trọc và Tống Cương dời khỏi cửa soát vé như chạy trốn, sau đó
chán chường lượn mấy vòng trong phòng chờ. Lúc này, ông Vương bán
kem, xách một cái ghế đẩu, khoác thùng kem, đi vào cửa chính, ông để
chiếc ghế bé tí xíu ở cửa ra vào phòng chờ, ngồi xuống, lấy miếng gỗ, gõ
bồm bộp thùng kem rao bán. ông Vương rao:
Bán kem đây! Kem bán cho anh chị em giai cấp đây…
Hai anh em đi đến trước mặt ông Vương, nuốt nước miếng nhìn ông.
ông Vương vừa gõ thùng rao bán kem, vừa cảnh giác nhìn Lý Trọc và Tống
Cương. Lúc này hai anh em lại trông thấy Tống Phàm Bình nằm trên đất
bên ngoài, anh vẫn trong tư thế nằm sấp như vừa giờ. Tống Cương chỉ
Tống Phàm Bình, hỏi ông Vương bán kem:
Người kia là ai thế ông?