Hai anh em đứng ở cửa vào bến xe, kiễng chân, nghển cổ, ngóng ra
chỗ xa xa ngoài đường cái, ở nơi tận cùng của cánh đồng, có một đám bụi
mù đang cuồn cuộn bay đến, chúng nhìn rõ một chiếc ô tô đang phóng đến,
nghe thấy cả tiếng còi ô tô vọng lại. Tống Cương quay sang bảo Lý Trọc:
- Mẹ về kia rồi.
Tống Cương vừa nói, nước mắt đã dàn dụa, nước mắt Lý Trọc cũng
chảy xuống tận cổ. Chiếc xe lao đến, cuốn theo bụi mù mịt, khi đến trước
mặt hai anh em, xe lượn vòng, trẽ vào bến, bụi đất cuồn cuộn, lập tức bủa
vây hai anh em, khiến chúng tối tăm mù mịt, không nhìn rõ gì hết.Sau khi
bụi tan, hành khách xách va li, xách túi bắt đầu đi ra khỏi bến xe, đầu tiên
là hai ba người, tiếp theo là một hàng, họ đi qua trước mặt hai cậu bé, Tống
Cương và Lý Trọc không nhìn thấy Lý Lan. Mãi đến lúc người cuối cùng ra
khỏi bến, vẫn không thấy mẹ chúng đâu.
Tống Cương bước đến, rụt rè hỏi người ấy:
Xe này từ Thượng Hải về, phải không ông?
Người đó gật đầu, nhìn mặt hai đứa trẻ đầy vết nước mắt, ông hỏi:
Hai cháu con nhà ai? Đứng đây làm gì?
Câu hỏi của ông, khiến hai anh em cùng oà khóc, ông khách giật
mình, vội vàng xách hành lý đi ra, khi đi, ông còn luôn luôn quay lại, nhìn
hai đứa trẻ một cách hiếu kỳ. Hai anh em nói với ông:
Chúng cháu là con nhà Tống Phàm Bình, Tống Phàm Bình chết rồi,
chúng cháu đang chờ bà Lý Lan về, bà Lý Lan là mẹ chúng cháu...
Hai anh em chưa nói hết, ông khách đã đi xa. Lý Trọc và Tống Cương
tiếp tục đứng ở lối vào bến. Chúng cho rằng, mẹ Lý Lan sẽ về chuyến xe
tới. Chúng đứng ở đó lâu lắm, cánh cửa gỗ của phòng chờ đã đóng, cánh