Tiếng gào thét phẫn uất cuối cùng của bố Tôn Vĩ, khiến tất cả những
ai đang trong cơn mơ ngủ tại nhà kho, đều giật mình thức giấc, toát mồ hôi,
cho dù là bọn hồng vệ binh cũng phải rụt rè thận trọng,sau khi bật sáng đèn,
chúng trông thấy bố Tôn Vĩ ngả người vào góc tường, mắt trợn trừng
không hề động đậy và gạch vụn vỡ trên đất.Lúc đầu chưa ai nhận ra ông tự
sát, chúng không biết tại sao ông ngồi đó, một tên hồng vệ binh còn mắng
ông:
Mẹ kiếp! Đứng dạy, mẹ kiếp còn dám trợn mắt lên hả...
Tên hồng vệ binh bước đến, đá ông một cái, ông ngã vật theo bờ
tường, lúc bấy giờ tên hồng vệ binh mới giật mình, lùi lại mấy bước, sai hai
phạm nhân bị giam lên xem sao. Hai người đi đến, ngồi tại chỗ, nhìn kỹ bố
Tôn Vĩ, chỉ thấy vết thương khắp người, không biết tại sao ông chết. Hai
người tù, dìu ông dạy, khi dìu ông, nhìn thấy trên đầu ông toàn máu là máu,
hai người nhìn kỹ đầu ông, lại dơ tay lên sờ, cuối cùng đã biết, cả hai người
cùng hốt hoảng kêu lên:
Có một cái đinh, ông ấy đóng đinh lên đầu.
Cuộc tự sát khiến người ta không thể tưởng tượng nổi của bố Tôn Vĩ,
đã mau chóng loang khẳp thị trấn Lưu chúng tôi. Khi nghe tin này, Lý Lan
đang ở trong nhà, mấy người hàng xóm đang bàn tán về chuyện tự sát của
bố Tôn Vĩ ở ngoài cửa sổ nhà chị. Mồm họ luôn luôn xuýt xoa: không sao
hiểu nổi, thật là khó tin, không thể tưởng tượng… Họ bảo, cái đinh sắt dài
những hơn hai tấc, làm thế nào ông đóng được vào đầu, mà lại đóng ngập
ngang đầu, y như đóng đinh tủ, không sờ thấy mũ đinh đâu, mới ghê
gớm… Khi nói đến đây, giọng người nào cũng run run, họ thắc mắc, không
hiểu ông làm thế nào mà đóng được, cái đinh dài như thế, có đóng lên đầu
người khác, cũng hoảng, cũng run tay, chứ đừng nói là đóng vào đầu
mình… Lý Lan đứng nghe trước cửa sổ,sau khi họ ra về, chị quay lại, cười
đau khổ, mồm lẩm bẩm: