đánh bê bết máu trên mặt, hai con mắt cứ đảo lên đảo xuống, mép nhếch ra,
cười ngây dại, đã vội vàng khiêng anh ta vào bệnh viện.
Nằm trên giường của phòng khám khẩn cấp trong bệnh viện, nhà văn
Lưu cứ nhất quyết khẳng định kẻ đánh anh ta là Lý Đạt, chứ không phải Lý
Trọc. Mấy công nhân xưởng kim khí không biết nói thế nào, hỏi anh ta:
- Lý Đạt nào?
Nhà văn Lưu ho rũ rượi. Mồm hộc máu tươi, nói:
- Chính là thằng cha Lý Đạt trong truyện Thủy Hử, chứ còn ai vào
đấy.
Mấy công nhân hết sức kinh ngạc. Họ bảo gã Lý Đạt không phải ở thị
trấn Lưu, mà ở trong sách. Nhà văn Lưu gật đầu nói, thì chính cái thằng cha
Lý Đạt trong sách đã nhảy ra đánh anh ta một trận nên thân. Mấy công
nhân không nhịn nổi cười. Họ cười hỏi anh ta: Tại sao Lý Đạt từ trong sách
nhảy ra đánh anh? Nhân thể, nhà văn Lưu toang toác chửi Lý Đạt mấy câu.
Anh ta bảo thằng cha ấy là chúa tể qua loa đại khái, hữu dũng vô mưu,
khắp người toàn cơ bắp, nung núc những thịt là thịt, thịt mọc lấn cả vào óc.
Thằng cha Lý Đạt chúa tể qua loa đại khái, nhận được tình báo sai, đi nhầm
chỗ, đánh nhầm người. Cuối cùng nhà văn Lưu tiếp tục ho rũ rượi, và nôn
ra máu, giọng vo ve như muỗi kêu:
- Lý Trọc đâu phải đối thủ của ta.
Mấy công nhân xưởng kim khí nghĩ bụng, toi đời rồi. Họ điệu bác sĩ
đến thăm dò xem, liệu trưởng phòng Lưu của họ có bị đánh thành kẻ dở hơi
mắc bệnh tâm thần? Bác sĩ xua tay bảo, vẫn chưa đến nông nỗi ấy, trưởng
phòng Lưu chỉ bị người ta đánh thành chứng hoảng loạn. Bác sĩ bảo:
- Yên chí, cứ ngủ một giấc, tỉnh lại là khỏi.