oai oái, ối giời ôi, ối giời ơi. Lý Trọc phát hiện anh ta đã lạc giọng, bắt đầu
phát ra một loạt tiếng hồng hộc nặng nề. Vẻ mặt đầy hí hửng, Lý Trọc nói
với đám đông:
- Nghe thấy chưa, phần tử trí thức này đang dô hò trong lao động, dô
ta nào, dô ta nào...
Sau đó giống như làm thực nghiệm khoa học, Lý Trọc thụi mạnh một
quả vào lưng nhà văn Lưu, nghe thấy kêu đánh hự một tiếng: dô ta nào. Lý
Trọc đấm cho năm quả liền. Như đã hẹn trước, nhà văn Lưu kêu một lúc
năm tiếng: dô ta nào. Lý Trọc hớn hở ra mặt, vừa đấm nhà văn Lưu, vừa
nói với đám đông vây xem:
- Tôi đánh hắn, đánh cho ra bản sắc của nhân dân lao động.
Lý Trọc lúc này cũng vã mồ hôi, buông tay ra. Nhà văn Lưu ngã
chỏng chơ ra đất, như một con lợn chết. Lý Trọc lau mồ hôi trán, nói một
cách đầy vẻ thoả mãn:
- Hôm nay dừng lại ở đây.
Đang cơn khoái chí, Lý Trọc nghĩ đến nhà văn Lưu còn có một đồng
đảng là phần tử trí thức - nhà thơ Triệu, liền nói với quần chúng vây quanh:
- Nhà thơ Triệu cũng là một phần tử trí thức. Xin bà con chuyển lời tôi
tới hắn: Trong vòng nửa năm, thế nào tôi cũng phải đánh hắn một trận,
đánh cho ra bản sắc của nhân dân lao động.
Lý Trọc sải bước đi liền. Nhà văn Lưu nằm sóng xoài bên cây ngô
đồng trên phố, mặt đầy máu. Dân chúng đi qua đi lại xúm vào xem, chỉ trỏ,
xôn xao bàn tán. Lý Trọc nhằm trúng năm giác quan của nhà văn Lưu đấm
hai mươi tám quả như búa bổ. Đánh cho bất tỉnh nhân sự. Mãi đến lúc mấy
công nhân xưởng kim khí đi làm qua đó, trông thấy trưởng phòng Lưu bị