Trọc, nên cứ lần lữa mãi. Thấy nhà văn Lưu sắp sửa lành vết thương, sẽ trở
lại xưởng kim khí làm việc trong ngày một ngày hai, Tống Cương biết
không kéo dài được nữa. Tống Cương ấp a ấp úng nói với Lý Trọc:
- Nên đi thăm nhà văn Lưu một lúc.
Lý Trọc vung tay nói:
- Nếu đi, một mình anh đi, em không đi.
Tống Cương ấp a ấp úng. Tống Cương bảo, đánh người ta bị thương,
có đi thăm cũng nên mang chút gì. Không biết Tống Cương, định nói gì, Lý
Trọc hỏi:
- Anh cứ ấp a ấp úng, định nói gì vậy?
Tống Cương đành phải nói thật, định mua mấy quả táo đi thăm nhà
văn Lưu. Vừa nghe nói đến táo, Lý Trọc đã nuốt nước miếng ừng ực. Lý
Trọc bảo, đời này mình đã được ăn táo bao giờ đâu. Lý Trọc nói:
- Thế thì liệu có hời cho thằng cha nhân dân lao động ấy không?
Tống Cương không nói gì, cúi đầu ngồi trước bàn. Lý Trọc biết trong
lòng ông anh áy náy không yên, vỗ vai Tống Cương bảo:
- Được, anh đi mua mấy quả táo, đến thăm thằng cha nhân dân lao
động ấy.
Tống Cương cười cảm động. Lý Trọc lắc đầu nói với Tống Cương:
- Em không quan tâm mấy quả táo. Em chỉ lo, mình bỏ ra bao nhiêu
công sức mới đánh hắn, đánh cho ra bản sắc của nhân dân lao động. Em lo
là lo, một khi hắn ăn táo lại ăn ra cái bộ mặt phần tử trí thức của hắn.