Ông Đào Thanh sa sầm nét mặt. Ông hỏi Lý Trọc:
- Thế hai cậu xưởng trưởng xưởng phó trước kia đâu?
Lý Trọc lắc đầu đáp:
- Đã thôi cả rồi ạ! ông Đào Thanh đã rõ, tại sao phòng làm việc chỉ
còn một chiếc bàn. Ông chỉ chiếc bàn hỏi Lý Trọc:
- Đây là bàn làm việc của cậu?
Lý Trọc gật đầu đáp:
- Vâng!
Ông Đào Thanh nghiêm nghị nói:
- Bổ nhiệm bãi miễn xưởng trưởng phải thông qua tổ chức, đầu tiên là
lãnh đạo Cục dân chính thảo luận thông qua, sau đó báo cáo Uỷ ban nhân
dân huyện phê chuẩn...
Lý Trọc gật đầu lia lịa. Cậu vui vẻ nói với ông Đào Thanh:
- Đúng, đúng, Cục trưởng nói đúng, Cục trưởng hãy chính thức bãi
miễn xưởng trưởng cũ, sau đó chính thức bổ nhiệm em làm xưởng trưởng.
Ông Đào Thanh sa sầm nét mặt nói:
- Tôi không có quyền ấy.
- Đào cục trưởng khiêm tốn quá! - Lý Trọc cười hì hì, chỉ tay vào ông
Đào Thanh nói - Ai làm xưởng trưởng Xưởng phúc lợi, chẳng phải Cục
trưởng nói một câu là xong đó sao.
Ông Đào Thanh nhăn nhó nói: